Một câu chuyện ở dưới tán rừng thông già lặng im ở Măng Đen.
**Măng Đen không vui như ở thành phố!**
Ở thành phố nó có nhiều niềm vui khác như đi ăn nè, đu mua sắm, đi chơi và đi uống cà phê. Ở Măng Đen, thường thì khi Lý đi rừng thì kiếm chỗ nào ngồi thừ như vậy cũng thấy sướng rồi.
Không gian ở Măng Đen làm cho mình đỡ phải suy nghĩ gì nhiều, nên cứ ngồi thôi là cảm thấy rất thoải mái. Ngồi quan sát mọi thứ xung quanh cũng thấy thú vị.
Thường thì khi ngồi trong rừng, mình quan sát suy nghĩ của mình! Vì ở trong rừng xung quanh đều màu xanh, tất cả đều như nhau. Cứ ngồi như vậy thì suy nghĩ hiện ra rất rõ ràng.
Và Lý đã viết bài **“Rơi rớt trên triền đồi!”** Bài hát này rất dễ hiểu, nó mô tả đúng cảnh vật ở Măng Đen. Có những ngày Măng Đen không nắng cũng chẳng mưa. Ở Cẩm Chướng, cứ vào mùa côn trùng, mỗi khi có một con lọt vào là nó kêu inh ỏi lên.
**Ở Măng Đen chẳng có gì phải buồn.**
Ở Măng Đen không có buồn gì cả, phải nói là ít buồn lắm! Tại đời sống ở đây đâu có gì mà khổ đâu… mà phải buồn. Ngày xưa, khi mới lớn hay quan trọng mọi thứ mới thấy buồn. Còn bây giờ, ít buồn lắm, lâu lâu buồn tí thôi.
Bài của Đào Phúc Quang Vũ gửi trong group Review Pleiku Gia Lai.
Chia sẻ bài từ Đi Gia Lai để mọi người biết Gia Lai nhiều hơn!
Hy vọng Pleiku cũng sẽ có nhiều ca khúc dễ thương kiểu như này, thay vì những bài quá truyền thống như “Đôi mắt Pleiku”… hát hoài cũng ngán!