‘To be disconnected is a luxury today’
Những khi ngồi một mình, đối diện với chính mình trong những ngày ẩn dật, những giờ cô độc, đôi khi tôi hay lẩn thẩn làm một vài phép cộng phép trừ của nhiều thứ trong đời mình… Và nếu sau khi từ giã cuộc đời này mà quả có một nơi để đến, tôi chỉ mong cái may mắn có một ngọn gió trong lành, đưa tôi đến một chân trời tĩnh lặng.
Vào những đêm khuya, vũ trụ đã ngủ, và gian nhà của tôi như một con thuyền lênh đênh trên biển cả âm u tĩnh lặng… Những phút ấy, lặng lẽ ngắm cảnh vật chung quanh, tôi sống thực sự với ảo tưởng là mình hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc vào bất cứ hứa hẹn nào với cuộc đời.
Mà ngay cả những bổn phận nghiêm chỉnh với riêng mình, tôi cũng thường để cho bản tính lười biếng hất sang một bên. Và thường khi, tôi hay lân la bên nẻo đường quanh co nửa sáng nửa tối của tình cảm nhiều hơn là lối rẽ khúc chiết rạch ròi của lý trí…
Những lúc ngồi một mình như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái lối ‘dưỡng sinh’ đấy, tuy chả giống ai, nhưng rất hợp với tôi. Lúc nào, giờ nào, dường như đối thoại với chính mình cũng đem lại sự hài lòng & tĩnh tại, đậm đà không kể xiết!
(À, mà hình như những chuyến lên đường quan trọng, có tính cách quyết định, ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mỗi người trong chúng ta, thường cũng là những chuyến độc hành…)
Nguồn (Sưu Tầm)
Bài của Hoàng Luân gửi trong group Review Pleiku Kon Tum
Chia sẻ bài từ Đi Gia Lai để mọi người biết Gia Lai nhiều hơn!
Đẹp quá ad ơi
Đẹp quá ad
Xin địa chỉ cụ thể vs ạ